Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Những giấc mơ

Thông thường khi nào người ta bắt đầu mơ? Và giấc mơ nói lên điều gì?

Có chăng đó là những điều chôn dấu?

Hôm nay tôi đã ngủ 1 giấc ngủ dài, 1 ngày với những giấc mơ. Tôi đã đối diện với chính mình trong mơ, đã tự nói tự trả lời, tự thấy hình ảnh của mình. Mờ và tỏ. Không biết đâu thật và ảo. Tôi đau với nỗi đau của chính tôi trong giấc mơ ấy. Tâm sự và làm những điều mà tôi nghĩ tôi sẽ làm ngay cả khi tôi tỉnh. Một tôi khác tồn tại trong mơ, làm những điều ấy cho tôi xem. Một tôi khác trả lời ấp úng, 1 tôi khác lo lắng, 1 tôi khác buồn và đau thương. Và lại 1 tôi khác nhẹ nhàng cười và cầu chúc những gì tốt đẹp.

Nước mắt, nỗi đau như cào xé. Những cảm xúc tưởng chừng như không thể chôn dấu, những cảm xúc mà tôi không nhớ nó từ đâu.

Những hình ảnh đã chôn vùi, giờ sống động như nhảy múa trước mắt.

Liệu thật sự khi nói ra, khi sẻ chia thì con người ta trở nên nhẹ nhàng hơn và thanh thản hơn không? Tôi... phải chính tôi, đã có lúc thanh thản mỉm cười khi nhìn lại, và cũng chính tôi bất chợt nhói đau vì những gì của quá khứ, sự ray rứt, nỗi buồn mãi không xóa nhòa được - tất cả đến từ "tình yêu" hay "sự ích kỷ của chính tôi" - tôi gọi thế.

Tiên đã đi lấy chồng từ tháng 1, cách đây ít lâu. Bạn tôi đã cho tôi biết điều đó. Tôi khi biết đó là hạnh phúc hay không? Có chút buồn, những tận sâu, tôi mong cô ấy hạnh phúc như một trong những điều tôi mãi nguyện cầu.

Những giấc mơ chắp vá... những nỗi buồn... và sự mệt mỏi mỗi khi thức dậy. Tôi thấy mình vô dụng và trần trụi quá.

Tôi cần những ký ức mới, những khoảnh khắc vui, để khi tôi nhớ lại tôi có thể cười. Bóng đêm, những điều buồn thương liệu có thể tươi sáng hơn và nhẹ nhàng hơn?

Dù là người điên, tôi luôn muốn yêu cuộc đời này với những nỗi buồn, niềm vui, sự điên loạn cũng như sự bình lặng của nó.

Mưa, hôm nay trời mưa thật lớn. Trắng xóa, trắng thật trắng xóa

Không có nhận xét nào: