Cảm giác chán ghét, cảm giác bức bối khi phải nghe quá nhiều những điều trái ngang... Tâm hồn như bị bóp nghẹt, hơi thở như trở nên nặng nề, ngột ngạt. Một cảm giác muốn vượt qua, cảm giác muốn được giải thoát. Phá tung mọi thứ.
Tại sao yêu thương lại khó khăn đến thế? Tại sao sư thấu hiểu khó khăn đến thế? Mỗi người một mảnh đời, một số phận, một câu truyện, chẳng lẽ không thể sẻ chia?
Tôi đi lang thang để tìm những điều tốt đẹp... sao thật khó? Tìm đâu 1 chút ấm áp 1 chút hy vọng để có thể yêu thương để thấy rằng cuộc đời còn tốt đẹp và còn hy vọng?
Những ký ức của tôi, những khát khao về sự bình lặng. Vẻ đẹp mà tôi thấy trước kia thật bình dị, rất yên bình... nhưng đó rồi chỉ còn lại là ký ức. Nó liệu thực sự sẽ chết đi ư?
Có ai đó ngoài kia có thể chỉ cho tôi thấy điều tốt đẹp liệu còn tồn tại?
Liệu tôi đã quá mộng mơ?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét