Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Buồn


Sống... nói thì dễ, nghe thì ai cũng hiểu. Nhưng thực sự cũng vô chừng và chắc rằng ai cũng mơ hồ về nó.
Chẳng mấy ai sống trọn vẹn. Và giờ thì chính mình cảm thấy như vậy.
Bệnh, làm tâm lý và tinh thần đi xuống theo... càng ngày càng tiêu cực và gần như quên hẳn rằng chính bản thân mình có niềm khát khao sống và mong muốn vươn lên và thoát ra...
Đôi khi thấy người thương bệnh và tâm lý xuống thấp dần, muốn ôm lấy, muốn sẻ chia, nhưng lại chợt nhận ra rằng hãy thật nhẹ dù biết rằng lòng muốn quặn lại.
Hãy để tôi ôm lấy em... hãy bình yên và tin rằng tôi luôn bên em dù chỉ là 1 hình bóng.

Sống... hãy khát khao sống như khát khao hơi thở, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng có nhất thiết quên đi hết thảy những gì trước mắt hay không? Bên ngoài hoa nở rất đẹp, đêm nay trăng và sao rất đẹp. Em hãy mở cửa sổ ra nhìn xem, và em sẽ thấy anh.

... buồn...

Tự Không
Tuesday, January 10, 2012

Không có nhận xét nào: