Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Vô đề

Dạo này mình không còn cảm giác của cuối tuần, nào thi, nào ăn, nào chơi... thời gian cứ lờ mờ như những giấc mơ... cứ thật thật ảo ảo vậy hoài cũng mệt.
Đi làm, có việc thì vẫn có, nhưng có vẻ như mình có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Thôi thì đọc sách... ít nhiều điều thú vị hơn về cuộc sống cũng dần dần hé lộ. Một sự thật vô hình đã hiện lên từng chút từng chút. Ôi, tự hào, ôi chua xót...
Đi thi, lại đi thi sau 2 năm thi rớt... không theo tiếp được hướng kỹ thuật thôi thì biết đâu lại đâu theo hướng nhân văn xã hội.
Cơ sở văn hóa Việt Nam rồi lại Lịch sử văn minh thế giới... Học rồi đi thi, môn mình nghĩ mình hiểu nhất thì vào thi lại chập choạng... ngồi nghĩ ý này thì từa lưa thứ hiện ra, chẳng biết viết gì... môn thì chẳng biết nhiều, đoán đại 2 câu học 1 câu thì lại ra đúng 1 câu... hài hước thật.
Nghiên cứu cơ sở văn hóa việt nam mà chợt thấy nhiều điều thú vị để lý giải cho những câu hỏi ở cuộc sống chung quanh...
- Hành vi và tâm lý ứng xử của người việt trong từng hoàn cảnh nhất định.
- Tại sao mà nhiều loại bệnh lạ xuất hiện?
- Tại sao mà con người ngày càng khó chịu hơn với nhau?
- Cách nào để cải tạo 1 người?
- Tại sao có sự mâu thuẫn trong cách hành xử, sự rối loạn về nhận thức...?


Rồi vô tình hiểu được mức độ ảnh hưởng của nguyên lý âm dương, tam tài, ngũ hành trong chính nhận thức đời sống hằng ngày của người dân việt. Rồi từ đó hiểu tại sao mà chính con người Việt lại quên mất đi tất cả những tri thức tự nhiên từ kho tàng kiến thức dân gian của mình...


Cách hiểu lệch lạc về những quy luật... rồi đăng tải lên báo lên đài... để rồi mọi người cùng hiểu sai mà vận dụng sai, xong rồi lại hỏi nhau rằng tại sao số tôi khổ, sao dạo này tôi xui thế hay đại loại là sức khỏe tôi dạo này cứ bệnh hoài, mơ ác mộng hoài...


Cơ thể con người nói cho cùng chỉ là 1 cỗ máy, được quy định bởi môi trường tự nhiên, ăn uống hay nạp năng lượng cũng chịu sự chi phối vĩnh viễn của vạn vật... 
Linh hồn hay tâm lý của con người cũng thay đổi và phát triển từng ngày... 


Viết, viết, viết, để rồi thấy rằng mình viết không đầu rồi lại không đuôi...
ôi.......

Không có nhận xét nào: